Khi Quyền Linh nói muốn đầu tư 200 tỷ đồng cho một dự án du lịch ở Sóc Trăng, Dạ Thảo - vợ anh - đắn đo nhưng không cản.
- Anh vừa ra mắt "Khu du lịch văn hóa làng Khmer" ở Sóc Trăng với vốn 200 tỷ đồng. Vì sao anh quyết định đầu tư?
- Trời sinh tôi ra để làm người đàn ông của xã hội. Tôi yêu quý vùng đất này và muốn tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương. Khi tôi bắt tay xây dựng, ai cũng nghĩ tôi điên vì bỏ tiền tỷ đầu tư ở nơi xa xôi hẻo lánh. Đối tác nào tôi đưa đến cũng lắc đầu bỏ đi. Ở tuổi này, tôi nghĩ mình cứ cho đi, nhận lại được tình cảm của mọi người là vui rồi.
- Vợ anh có ý kiến gì?
- Tôi may mắn được vợ ủng hộ hết lòng trong các hoạt động cộng đồng. Vợ hỏi tôi suy nghĩ kỹ chưa. Tôi chỉ nói đây không phải là dự án để kinh doanh kiếm tiền. Tôi thật lòng yêu quý và muốn làm gì đó cho vùng đất Sóc Trăng. Vậy là cô ấy đồng tình.
- Vài năm qua, anh xây biệt thự, thành lập công ty lớn... Anh nói gì về thành quả của mình?
- Thật ra, cơ ngơi này phần lớn do bà xã gây dựng nên. Tôi là người xông pha ngoài xã hội, kiếm 10 đồng thì tiêu hết chín, vợ mới là trụ cột kinh tế. Tôi tự thấy mình chỉ có nhiệt huyết, còn so về khả năng làm ăn, tôi dở hơn bà xã nhiều. Chẳng hạn, với công ty tôi sáng lập, tôi chủ yếu làm truyền thông, ngoại giao, những việc khác do cộng sự đảm trách. Nếu để tôi nắm hết, có lẽ công ty sẽ phá sản chứ chẳng chơi (cười).
Đời tôi đi qua nhiều giông bão. Tôi có thể đón nhận tất cả nhưng luôn muốn gia đình được bình yên. Hai vợ chồng hầu như không tranh cãi, chỉ tranh luận nhưng chủ yếu là về công việc. Còn chuyện nhà cửa, nuôi dạy con, tôi giao hẳn cho vợ vì mình bận đi suốt.
- Cách sống của anh thay đổi thế nào sau vài chục năm vào nghề?
- Quyền Linh vài chục năm trước, bây giờ và những năm sau chắc chắn không có gì thay đổi. Chẳng hạn, tôi có thói quen ngủ dưới đất, dù ở nhà hay đi công tác ở khách sạn năm sao. Vợ và con gái ngủ trên giường. Cả nhà vẫn nằm xem tivi cùng nhau, nhưng đến giờ ngủ tôi vẫn phải xuống đất thì mới yên giấc.
Ra đường, tôi thích mang dép tổ ong, ăn cơm bụi, tự lái xe. Tôi hay nói đùa mình vừa là giám đốc, vừa là lính, vừa là ôsin. Nếu vợ bận quá, tôi tự tay ủi đồ cho mình đi làm. Dù có nhà cao cửa rộng, tôi vẫn không thể sống hưởng thụ theo kiểu có người đưa đón, cơm bưng nước rót, diện hàng hiệu sang chảnh.
- Quyền Linh trong vai trò người chồng, người cha khác gì so với một MC quen thuộc trên truyền hình?
- Ban ngày, tôi đã cống hiến trọn vẹn năng lượng của mình cho sân khấu và khán giả. Khi về nhà, tôi mệt và rát cổ họng đến mức không có nhu cầu nói chuyện với ai, chỉ muốn được yên tĩnh trong phòng. Nếu con có hỏi, tôi thường chỉ nói cho qua chuyện hoặc dặn con trao đổi lại vào buổi sáng. Tôi biết mình có lỗi và cố gắng bù đắp những khi rảnh rỗi. May mắn, vợ và các con đều thông cảm. Trong tương lai, tôi cũng sẽ thông cảm nếu con cái gặp áp lực cuộc sống mà "trút xả" vào cha mẹ.
- Anh quan tâm thế nào khi con gái vào tuổi dậy thì?
- Con gái lớn rồi, mình vẫn ôm hôn nhưng không thể quá gần gũi. Tôi chọn cách thể hiện sự quan tâm bằng lời nói, định hướng. Tôi không bao giờ cấm đoán con điều gì cả. Trước một vấn đề cần đưa ra giải pháp, tôi hỏi con thích phương án A hay B, vì sao. Nếu tôi thích B mà con chọn A, tôi sẽ nói: "Cha cũng nghĩ như con, con giỏi lắm". Tôi cho bé học về hội họa, âm nhạc, diễn xuất và vẽ nhưng chỉ để con năng động hơn. Trong tương lai, con chọn nghề nào tôi cũng tôn trọng.
- Con gái anh chịu ảnh hưởng bởi cha ra sao?
- Là cha mẹ, tôi tự hào về con nên hay khoe với mọi người. Thật lòng tôi không muốn con vào showbiz, thành người nổi tiếng. Tôi luôn nói với các con cha chỉ là một người bình thường, được biết đến nhờ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.
Thỉnh thoáng, tôi bảo con: "Cha kẹt tiền quá, không đủ đóng học phí cho con, con tính sao?". Bé bảo sẽ đập ống heo, thậm chí nhịn ăn sáng để hùn tiền với tôi. Số tiền đó không lớn, nhưng nó giúp con hình thành ý thức, trách nhiệm từ khi còn nhỏ. Ngược lại, nếu có nhãn hàng nào mời hai cha con đóng quảng cáo, tôi sẽ chia cát-xê cho con. Lọ Lem tự phân bổ số tiền đó cho sinh hoạt hàng ngày hay mua quà tặng bạn bè.
Thỉnh thoảng, tôi gợi ý con mời cha mẹ đi ăn một bữa. Con giống tôi ở điểm xài tiền hợp lý, tự lực cánh sinh và không ỷ lại vào gia đình. Cha còn ăn cơm chan nước mắm được thì không có lý do gì để con sống hoang phí.
Vân An
from Giải trí - VnExpress RSS https://ift.tt/310pPFD
via IFTTT
Post a Comment